Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên
Phan_18
" Bây giờ Tiểu nhị chỉ muốn chết.
Rốt cuộc hiểu rõ tâm tình lúc nả của lão bản mình, rất kìm nén a, sống không bằng chết a.
"Cô nương chờ một chút, ta sẽ đ gọi.
" Chạy đi rất mau a.
Tiểu Vũ liếc mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh củ Đại Nhi, trên trán nhất thời vạch đen trải rộng: nàng sẽ không không mang bạc chứ.
.
.
.
.
.
Quả nhiên, người không nên quá thông minh thật tốt.
Cũng không biết tiểu nhị kia dùng thủ đoạn g khiến nam tử mặc hoa phục một lần nữa, bà ra khuôn mặt tươi cười xuất hiện tại trước mặt Đại Nhi.
Chẳng qua cười so với khóc còn kh coi hơn.
"Không biết cô nương tìm tại hạ có chuyện gì? Nam tử mặc hoa phục lễ phép hỏi.
Mặc dù biế không phải là chuyện gì tốt.
"Ngươi là lão bản?" Hiển nhiên Đại Nhi đã nhìn ra, không chút nào kinh ngạc.
Lại cảm thấy cũng không nên biểu hiện thông minh để ch người khác một chút không gian biểu diễn.
Liền hỏi ra những lời mà nàng tự cho là rất ngu ngốc.
"Vâng, tại hạ là Liễu Phàm.
" Liễu Phàm cười khóe miệng vẫn không thể nào nhịn được.
Ngươi cũng đã nhìn ra còn hỏi cái gì? "Cô nương có chuyện gì?" "Chúng ta ăn xong rồi đánh tiếng với ngươi.
" Giọng điệu trịnh trọng giống như đang nói chuyện gì phải làm.
"Bây giờ muốn cáo từ.
" Liễu Phàm nỗ lực che giấu kích động của mình đến mức muốn bạo phát, cứng rắn từ trong kẽ răng nặn ra bốn chữ: "Cô … nương … xin … mời.
" "Lão.
.
.
.
.
.
" Sau lưng, tiểu nhị tranh thủ lên tiếng.
"Liễu lão bản cũng không lưu chúng ta ở lại uống trà chiều?" Đại Nhi đứng dậy đi vòng qu bên cạnh Tiểu Vũ, ánh mắt vẫn nhìn Liễu Phàm.
"Nàng.
.
.
.
.
.
" Không thể yên lặng, tiểu nhị dắt tay áo Liễu Phàm.
"Cô nương chắc hẳn còn có chuyện quan trọn phải làm, Liễu mỗ cũng không lưu cô nương thêm nữa.
" Liễu Phàm không nhìn động tác của tiểu nhị phía sau lưng, trong lòng chỉ muốn vội vàng tống hai ôn thần đi.
"Đừng.
.
.
.
.
.
" Tiểu nhị tiếp tục cố gắng.
"Liễu lão bản nói đúng lắm, vậy chúng ta cũng không làm phiền.
" Đại Nhi dắt tay Tiểu Vũ xoay người đi khỏi.
"Lão.
.
.
.
.
.
" "Cô nương đi thong thả.
" Trong lòng Liễu Phàm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã đi.
"Lão bản họ không có.
.
.
.
.
.
" "Liễu lão bản, tiểu nhị này dường như không bỏ được chúng ta, không bằng chúng ta lưu lại một buổi chiều thôi.
" Đại Nhi dừng bước, nhưng không có quay đầu lại, siết tay Tiểu Vũ có chút chặt.
"Cô nương nói đùa, gần đây hắn thiếu não, phát tác thường nói mê sảng, cô nương bỏ qu cho.
" Liễu Phàm nở nụ cười, lời nói thành khẩn.
".
.
.
.
.
.
" "Thì ra là như vậy.
" Nói xong dắt tay Tiểu Vũ không nhanh không chậm đi ra ngoài.
Chỉ để lại hai bóng lưng tao nhã vô hạn, bị mọi người ở đây cúng bái.
Thì ra ăn cơm chùa cũng có thể uy hiếp nh vậy! "Chuyện gì? !" Liễu Phàm nhìn hai người đi xa, lúc này mới xoay người lại mặt khó chịu nhìn tiểu nhị, hình như muốn đem thù mới hận cũ hôm nay đều tính toán rõ ràng.
Vẻ mặt Tiểu nhị đầy vạch đen, khóe miệng run rẩy, duỗi ra ngón tay chỉ chỉ một bàn lớn thức ăn.
Hiện tại ngay cả một câu hắn cũng không nói được.
"Đầu lưỡi của ngươi bị dư thừa? !" Liễu Phàm nhìn theo, vừa liếc nhìn, nhíu mày tức giận tiể nhị muốn chết.
"Họ ăn cơm không đưa tiền!" Trời mới biết tiể nhị nói câu nói này dùng bao nhiêu dũng khí.
"Vậy thì sao.
.
.
.
.
.
" Lần này Liễu Phàm dễ nổi nóng.
Khi dưới mắt hắn ăn cơm chùa còn chưa tính, mình còn rất cung kính tống tiễn người t ra cửa.
Mẹ nó! Không mang theo tiền hành hạ người như vậy! Một đời thanh danh của hắn a.
"Ngươi quay trở lại làm gì ?" "Ta.
.
.
.
.
.
" "Người ta đi ngươi nói cái rắm a.
" "Do.
.
.
.
.
.
" "Tiền công toàn bộ trừ hết, kỳ hạn lại thêm ba tháng.
" "Không.
.
.
.
.
.
" "Sáu tháng.
" ".
.
.
.
.
.
" "Thảo Diệp, đây là cô nương nhà nào?" Bê trong nhã gian lầu hai đối diện chỗ ngồi Đại Nhi ở lầu một, một nam tử mặc áo gấm màu xanh nhạt, ống tay áo màu vàng thêu hoa vă cổ quái, nhẹ giọng hỏi.
Nam tử ngồi đối diện nam tử áo xanh gọi l Thảo Diệp, mày kiếm chau lên, chân mày nhíu lại.
"Khuyết a, ngươi cho rằng ta là Bách Sự Thông hay là Vạn Sự Linh?" Nam tử mặc áo gấm xanh mở miệng trước, khóe môi khêu gợi co quắp, vẻ mặt buồn bự nhìn nam tử gọi là Thảo Diệp.
Hồi lâu mới thở ra sáu chữ: "Thảo Diệp, tính khí tăng trưởng a.
" ".
.
.
.
.
.
"Chương 34: Trần trụi hãm hại Đi Thiên Nhai Túc Quán một chuyến, hiển nhiên ở trong lòng của Đại Nhi nắm chắc khá hơn rồi.
Đại Nhi có thể điều tra được cao thủ có ít nhất trên dưới một trăm người, từ bồi bàn, đầu bếp, làm việc vặt, phòng thu chi, chưởng quỹ.
Trước trước sau sau trừ đi không tính, âm thầm ẩn nấp ít nhất khoảng 50 người.
Xem ra Thiên Nhai Túc Quán quả nhiên là đường khẩu quan trọng của Tử Tà Môn, trận thế lớn như vậy sợ rằng mục đích sẽ không đơn giản.
Liên lụy đến trong cung, xem ra trường âm mưu này nàng không nằm ngoài việc rồi.
Chẳng qua nhìn phong cách hành sự nơi đó cũng là cùng hung cực ác.
.
.
.
.
.
Ở biển hoa nhàn nhã hóng gió, Đại Nhi chợt ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, ít ngày trước mình dùng dược liệu trong bảo khố luyện chế đan dược cho Luyến U, hơn nữa cái lò sắt luyện Kim Đan cũng vì sử dụng quá độ mà nổ tung.
Xem ra phải đề phòng họa trước mới được.
"Dao Dao, xem loại dược liệu Cửu Trọng Liên, Thất Tinh Thảo, Khô Diệp Hoa, Linh Chi ngàn năm ở trong phòng kho Thái Y Viện hay ở trong quốc khố?" Đại Nhi buông xuống Bách khoa toàn thư về dược liệu ở trong tay, từ trên ghế dựa duỗi cái lưng mỏi nhừ.
"Hồi nương nương, dược liệu tương đối trân quý đều ở trong quốc khố, những thứ nương nương mới vừa nói chỉ có quốc khố mới có.
Phòng kho Thái Y Viện tích trữ đều là dược liệu không quá quý giá, dùng để chữa bệnh nhẹ.
" mặc dù Dao Kỳ không hiểu rõ Đại Nhi muốn làm gì nhưng vẫn cung kính trả lời từng việc.
Lúc trước Đại Nhi luyện chế thuốc nàng còn chưa tới.
Tự nhiên không biết.
"Quốc khố à.
" Dường như Đại Nhi cảm khái lặp lại một câu.
Trong lời nói có ít nhiều ý vị không rõ.
"Bách Phi Thần ở đâu?" "Nương nương, Hoàng thượng ở Lộ Hoa Điện.
" Dao Kỳ nói đến Lộ Hoa Điện khóe mắt không nhịn được nhảy lên.
Làm Hoàng thượng như thế kiếp trước phải tạo bao nhiêu nghiệt a.
Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。 qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép.
Kể từ Hoàng hậu nương nương vào cung vẫn ở tại Ngự Thư Phòng, rốt cuộc Hoàng thượng đã ở lại Ngự Thư Phòng nửa tháng, chuyện này đúng thật là vô cùng biệt khuất.
Từ ngày nương nương khiến cho Hinh Tuyết ra khỏi phi uyển, Hoàng thượng liền từ Ngự Thư Phòng trở về đến cung điện của mình lần nữa.
Nàng không có nhìn lầm, mấy ngày nay trên mặt Hoàng thượng luôn treo nụ cười như có như không, mặt mày hồng hào hăng hái.
Hiển nhiên là đối với câu nói cung có cung quy của nương nương rất là sùng bái.
Trẫm thân là Hoàng đế tự nhiên muốn ở tại Lộ Hoa Điện, nếu không sẽ không hợp cung quy.
Trẫm là một người rất giữ quy củ.
Đây là chuyện sau khi Bách Phi Thần dọn về cung điện của mình gặp Đại Nhi giải thích như thế.
Điều này làm cho Đại Nhi trợn mắt, không phải nàng nói để cho hắn trở về cung điện của mình, giải thích với nàng cái sợi lông á.
"Gần đây có phải hắn rất rãnh rỗi hay không?" Hai ngày nay Hinh Tuyết thật đàng hoàng, triều đình cũng không có gì động tĩnh gì lớn cho nên rất rãnh rỗi.
"Vâng, chắc là vậy.
.
.
.
.
.
" Nương nương a, người muốn đi tìm Hoàng thượng gây phiền toái sao? "Ừm.
" Ống tay áo của Đại Nhi vung lên, thản nhiên bước lên bậc thềm.
"Nương nương muốn đi chỗ nào?" Mặc dù đoán được nhưng vẫn muốn hỏi một chút.
"Quốc khố.
" ".
.
.
.
.
.
" Quả nhiên tâm tư của chủ tử nàng không thể đoán được.
Vốn cho rằng phải đi tìm Hoàng thượng.
"Nương nương, chìa khóa quốc khố ở chỗ của Hoàng thượng.
" Thật ra mình cũng rất thông minh, Dao Kỳ nghĩ như vậy.
Nhưng tại sao sau khi nương nương hỏi xong muốn đi thẳng quốc khố mà không phải đi lấy chìa khóa vậy? "Dao Dao, ngươi ám chỉ cho ta đi lấy chìa khóa?" Đại Nhi xoay người cười vô cùng rực rỡ.
".
.
.
.
.
.
" Cuối cùng Dao Kỳ biết vì sao rồi.
Đây là trần trụi hãm hại a.
"Nô tỳ vừa nói như vậy, nương nương không cần làm thật.
" "Dao Dao, đã nói thì phải phụ trách.
" Lời nói nghiêm chỉnh như vậy từ trong miệng Đại Nhi nói ra thật sự vô cùng quái dị.
"Nương nương, nô tỳ sai rồi.
" Trong lời nói của Dao Kỳ tương đối biệt khuất.
Nàng thật sự không nên tự cho rằng mình thông minh ‘nhắc nhở’ chủ tử của mình cái gì, bởi vì chỉ cần mình có thể nghĩ tới mà chủ tử không nói gì, phía trước tuyệt đối có một cái hố đang chờ ngươi nhảy xuống đấy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian